...:...NeEd A nAmE fOrUm...:...
cám ơn bạn đã ghé thăm diễn đàn
hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia ngay với NAN forum !!!

so happy together

Join the forum, it's quick and easy

...:...NeEd A nAmE fOrUm...:...
cám ơn bạn đã ghé thăm diễn đàn
hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia ngay với NAN forum !!!

so happy together
...:...NeEd A nAmE fOrUm...:...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
...:...NeEd A nAmE fOrUm...:...

Nothing is Can't !!!

Gửi bạn lời chúc an lành cho thứ 2, may mắn cho thứ 3, nụ cười cho thứ 4, vạn sự tốt lành cho thứ 5, thành công cho thứ 6, ấm áp tình yêu cho thứ 7, cho ngày Chủ Nhật hạnh phúc …♪♥️-Nice Weekends nhe!*.*!

Share | 
 

 cô phù thuỷ nhà bên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cô phù thuỷ nhà bên Post_t10cô phù thuỷ nhà bên Post_t12
 Allen_lilynpooh
Đường Phố
Allen_lilynpooh

Tổng số bài gửi : 167
N-Points : 1247
NCoins : 30
Join date : 23/05/2010
Age : 28
Đến từ : kenh disney chenal
 
cô phù thuỷ nhà bên Post_f12cô phù thuỷ nhà bên Post_f10

cô phù thuỷ nhà bên Vide
Bài gửiTiêu đề: cô phù thuỷ nhà bên   cô phù thuỷ nhà bên Empty15/12/2010, 9:26 pm


Tôi đã từng nhìn thấy phù thủy, đó là cô phù thủy ở nhà bên...

Đây là câu chuyện mà tôi chưa từng kể với ai. Bởi vì tôi đã thề giữ điều bí mật này mãi mãi. Nên, nếu bạn có vô tình đọc được những điều tôi viết ở đây, xin giữ bí mật dùm tôi nhé, bởi vì nếu điều này bị tiết lộ, thì bạn sẽ không bao giờ gặp được những phù thủy lần nào nữa, và những con mèo mà họ gửi đến sẽ phá rối giấc ngủ của bạn hằng đêm. Nào, bây giờ tôi sẽ viết câu chuyện của mình, sau đó bỏ nó vào chiếc hộp và chôn nó dưới gốc tùng. Nó sẽ là một điều bí mật, tuyệt đối bí mật.

Đó là một ngày cuối thu,đã lâu lắm rồi, khi tôi mới 10 tuổi. Tôi đã gặp cô phù thủy lần đầu tiên. Cô ấy tên là Tiểu Tự, chữ Tự viết gần như Tiểu Thử (con chuột nhỏ ), vì thế, tôi cảm thấy rất kì lạ khi cô ấy có một con mèo tam thể mập ú.
Nhà tôi có một khu vườn nhỏ, một cái xích đu nằm dưới gốc cây tùng. Tôi hay ra vườn và ngồi trên xích đu mỗi đêm, vì tôi thích nghe tiếng dế kêu, và thỉnh thoảng ngồi đó ngắm bầu trời sao ban đêm. Tiểu Tự ở cạnh nhà tôi. Nhà Tiểu Tự là một ngôi nhà trông rất u ám và kì bí. Có lẽ vì người ta chỉ toàn thấy mẹ Tiểu Tự đi ra đi vào, còn Tiểu Tự luôn sống trên gác. Cửa sổ phòng Tiểu Tự không bao giờ mở cửa vào buổi sáng, và cô ấy chưa bao giờ rời khỏi căn nhà đó. Tôi có thể chắc chắn như vậy.
Tiểu Tự có một con mèo mập (như tôi đã kể ) tên là Đuôi Ngắn, vì nó mập, nên lúc nào nó cũng cảm thấy đói bụng, và cũng vì mập, nên tôi nghĩ nó rất lười, vì chưa bao giờ thấy Đuôi Ngắn bắt được con chuột nào. Đuôi Ngắn hay lẻn sang nhà tôi và trộm thức ăn, và mỗi đêm, nó hay ngồi ở lan can nhà Tiểu Tự, nhìn sang và kêu những tiếng ai oán. Có lúc, tôi đã rất sợ Đuôi ngắn. Mẹ tôi bảo, mèo chỉ kêu khi nhìn thấy ma, nên tôi rất sợ, và hay trốn trong nhà mỗi khi nghe Đuôi Ngắn cất tiếng kêu.
Cửa sổ phòng Tiểu Tự chưa bao giờ mở, trừ những ban đêm. Nó luôn đóng kín vào ban ngày. Ban đầu, tôi tưởng rằng mẹ Tiểu Tự chỉ sống một mình trong căn nhà đó, cho đến một hôm, khi tôi leo lên 1 cành cây, và nhìn thấy Tiểu Tự mở cửa sổ, nhìn sang căn nhà của tôi. Lúc đó, tôi đã nín thở vì sợ hãi, khi Tiểu Tự bắt gặp tôi đang ngồi trên cây. Rất lâu sau đó, cô ấy đóng cửa, và con Đuôi Ngắn lại bắt đầu kêu.

Tiểu Tự hay mặc chiếc áo viền ren màu trắng. Mái tóc cô ấy dài và rất mượt. Có khi tôi nhìn thấy cô ấy vươn tay ra khỏi cửa sổ, vuốt ve những đóa hồng đang leo lên gần cửa sổ. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy Tiểu Tự giống như 1 bóng ma, huyền ảo và có điều gì đó rất kì dị. Tôi hỏi mẹ, tại sao Tiểu Tự không bao giờ ra khỏi nhà, mẹ tôi đã đem câu chuyện về những phù thủy, chuyên bắt con nít và biến chúng thành những vật trang trí. Mẹ tôi kể, những phù thủy bay ra khỏi nhà hàng đêm trên cây chổi của mình, có khi họ biến thành mèo, đi khắp nơi. Lúc đó, tôi vừa sợ, vừa tò mò. Vì thế, thỉnh thoảng, tôi lại trèo lên cành cây tùng, và nhìn trộm, hi vọng sẽ thấy Tiểu Tự bay ra khỏi cửa sổ nhỏ đó. Có lúc, lại rình xem Đuôi Ngắn có hóa thành người hay không nữa.
Tôi kể cho những đứa bạn ở trường nghe về cô phù thủy ở cạnh nhà. Chúng nó rất thích thú. A Cường còn đưa cho tôi một con cua bằng đá vôi, nó bảo khi nào Tiểu Tự mời tôi đến căn nhà kẹo, thì hãy đổi cho cô ấy con cua đá để được về nhà. (thầy tôi đã kể đi kể lại rất nhiều lần về câu chuyện mụ phù thủy có ngôi nhà làm bằng kẹo và bánh qui ). Còn Tiểu Bảo thì bắt tôi hứa, khi nào cô ấy mời, thì nhớ rủ nó đi cùng, vì nó chạy nhanh, nên có thể tự mình chạy trốn (sau khi đã ăn một bụng đầy kẹo).

Có một đêm trăng, tôi đang ngồi ở mảnh sân của mình. Hôm đó tôi rất buồn, vì cha tôi đã trể chuyến xe và không thể về nhà kịp để mua quà như đã hứa. Cha tôi làm người chở hàng ở tỉnh, thỉnh thoảng ông về nhà vài ngày rồi lại đi. Tôi rất mong những lúc cha về, vì lúc nào túi cha cũng có nhiều thứ tuyệt vời dành cho tôi. Nên, khi mẹ bảo cha sẽ về trễ đến 5 ngày, đêm nào tôi cũng ngồi ở đây, và chờ ông. Chỉ cần ông về đến, là tôi có thể nhìn thấy ông trước tiên.
Khi tôi đang đung đưa chiếc xích đu, có một chiếc máy bay giấy bay vào mảnh sân. Rồi thêm một chiếc thứ hai, một chiếc thứ ba. Tôi nhìn quanh, cố tìm xem chúng đến từ đâu. .. Thêm một chiếc nữa, nó bay đến từ phía căn phòng của Tiểu Tự. Tôi nhìn thấy Tiểu Tự đang chồm ra từ cửa sổ, cô ấy giơ tay vẫy tôi. Có phải Tiểu Tự đang cố dụ tôi để mời đến căn nhà kẹo của cô ấy không ? Tôi sợ, nhưng khi ấy, tôi lại rất muốn đến căn nhà kẹo. Có thể tôi sẽ hẹn cô ấy vào hôm sau, và rủ Tiểu Bảo đi cùng với mình.
Tôi trèo lên nhánh cây, leo ra một cành dài vươn tới gần cửa sổ của Tiểu Tự nhất. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười của Tiểu Tự thân thiện, nhưng tạo cảm giác rất lạnh lẽo, giống như có một làn sương lạnh trong hơi thở của cô ấy vậy.
- Mình là Tiểu Tự. Còn bạn, bạn tên là gì ?
- Mình là Tiểu Cẩu. Bạn ... bạn có phải là một phù thủy không ?
- Phù thủy ?
- Ừ, phù thủy, có thể hóa thành mèo, hoặc ngồi trên cây chổi và bay đi khắp nơi.
Tiểu Tự cười, và cô ấy chỉ lên bầu trời. Tôi nhìn về phía tay cô ấy, có một ngôi sao rất to màu xanh lam ở đó.
- Mình thường bay đến đó. Nơi đó rất đẹp.
- Thật à ?
- Ừ, mình cũng từng đến tháp đồng hồ nữa. Cả hồ Đá Tròn nữa.
- Làm phù thủy thật thích nhỉ
Tôi thèm được như Tiểu Tự. Tưởng tượng cô ấy có thể ngồi trên chổi bay, và bay đi khắp nơi. Cảm giác nhìn mọi thứ từ một nơi rất cao. Thật thích. Nhưng rồi con Đuôi Ngắn nhảy lên lan can, nó đến và cọ mình nũng nịu vào người Tiểu Tự, khiến tôi lo lắng và nhớ đến lời mẹ tôi nói.
- Cậu có bắt trẻ em và biến họ thành mèo không ?
- Không. - Tiểu Tự mỉm cười, một nụ cười trông thật bí ẩn. - Tớ đã có Đuôi Ngắn rồi. Nhưng tớ muốn cậu là nô lệ của tớ. Cậu phải hứa với tớ 3 điều, nếu không, tớ sẽ hóa cậu thành chuột và cho Đuôi Ngắn ăn.
- Là 3 điều gì - Tôi rùng mình nhìn Đuôi Ngắn.
- Cậu phải giữ bí mật tớ là phù thủy. Cậu phải đến đây mỗi buổi tối để trò chuyện với tớ. Và điều thứ 3, tớ sẽ nói khi nào tớ nghĩ ra.
Tôi hứa với Tiểu Tự. Chúng tôi ngoéo tay để Tiểu Tự thấy an tâm. Cô ấy còn bắt tôi vuốt lưng Đuôi Ngắn 3 lần để con mèo mập làm chứng nữa. Đuôi ngắn nhìn tôi gừ gừ đe dọa. Tôi không muốn biến thành chuột và trở thành bữa tối cho Đuôi Ngắn chút nào.
Tiểu Tự xem tôi như người bạn thân, từ từ tôi cũng không sợ cô ấy nữa. Cô ấy thường đứng ở cửa sổ và nói với tôi đủ thứ chuyện. Tiểu Tự kể về rất nhiều thứ hay ho, những thứ mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Cô ấy kể cho tôi nghe về những chiếc tàu lớn đi ra biển, những con cá heo quây quần nhảy múa trong đêm trăng. Những khu vườn đầy hoa hồng, và những ngọn núi cao nhất mà cô ấy từng đến.
Tiểu Tự cũng thích nghe những chuyện tôi kể về trường học, về bạn bè trong lớp. Tôi hứa với Tiểu Tự, một hôm nào đó, tôi sẽ dắt Tiểu Cường và Tiểu Bảo đến để kết bạn. Tiểu Tự vui vẻ đồng ý, nhưng rồi chúng tôi đều nhớ ra rằng, tôi phải giữ bí mật về Tiểu Tự. Cô ấy nói, một ngày nào đó, khi cô ấy cảm thấy khoẻ khoắn, cô ấy sẽ ra khỏi nhà và đến trường để gặp họ. Như thế tôi sẽ không lo là lời hứa đã bị vi phạm. Tôi thấy Tiểu Tự thật thông minh.
Có một lần, tôi kể cho Tiểu Tự nghe về chuyến đi lên tỉnh cùng cha tôi. Tôi đã thấy những cánh đồng lúa vàng, những con bò sữa. Tiểu Tự rất thích thú, cô ấy chống tay lên cằm, mắt nhắm lại, nhưng không phải buồn ngủ. Mỗi khi nghe tôi kể chuyện, cô ấy lại nhắm mắt, mỉm cười và say sưa tưởng tượng ra mọi thứ. Tôi nghĩ rằng, hôm sau, nhất định Tiểu Tự sẽ tự mình bay đến đó để nhìn tận mắt.
Tôi bắt đầu chờ những cuộc nói chuyện với Tiểu Tự. Có những đêm trời mưa, hoặc có gió lớn, tôi nhìn ra gốc cây tùng một cách tiếc rẻ. Tôi chỉ mong trời nhanh chóng tạnh mưa, để trèo lên cây tùng, và nói chuyện với Tiểu Tự.
Có một lần, Tiểu Tự đã rất giận, khi tôi ở trong nhà suốt 2 ngày, vì mải mê chơi trò lắp ráp Robot Gundam mà Tiểu Bảo cho tôi mượn. Cô ấy bảo đã chờ tôi 2 ngày, và bắt tôi hứa, sẽ không được mê chơi và bỏ cô ấy một mình như thế nữa. Tôi không dám hỏi Tiểu Tự , đó có phải là lời hứa thứ 3 hay không. Nhưng, tôi cũng không còn cảm thấy nó quan trọng lắm.
Tiểu Tự đã trở thành một người bạn của tôi. Và tôi rất vui, vì có một người bạn là cô phù thủy nhỏ.

Vào đầu mùa đông, Tiểu Tự không còn mở cửa sổ mỗi đêm nữa. Cô ấy chỉ gặp tôi vào những ngày ít gió lạnh.
- Sao vậy Tiểu Tự, tại sao ngày có gió lạnh, thì tớ không thể gặp cậu ?
- Gió mạnh sẽ chui vào nhà, và bắt tớ đi mất.
- Ai bảo cậu thế, tớ vẫn thường gặp gió mạnh, và chẳng bị sao cả.
- Mẹ tớ nói, chúng chỉ bắt phù thủy thôi.
- Thế mẹ của Tiểu Tự cũng là phù thủy à ?
- Ừ, mẹ tớ cũng là một phù thủy tốt bụng.

Khi mùa đông tới, bắt đầu có tuyết rơi, tôi và Tiểu Tự không thể gặp nhau nữa. Tôi thường nhìn sang nhà Tiểu Tự, và mong mùa đông sẽ qua mau. Có đôi lúc, tôi thấy mẹ Tiểu Tự chạy vội vã ra ngoài, sau đó trở về cùng với một ông già đeo kính mặc áo trắng (có lẽ cũng là một phù thủy ), ông ta thường đem theo những chiếc cặp rất to.
Tôi nhớ Tiểu Tự. Tôi có rất nhiều câu chuyện muốn kể cô ấy nghe.
Là phù thủy thật tội nghiệp, vì không thể cùng đắp tuyết, cùng chơi ném tuyết như tôi và Tiểu Cường, Tiểu Bảo. Tôi muốn kể những chuyện ấy cho Tiểu Tự nghe, và tôi mừng rỡ khi nghĩ ra rằng, Tiểu Tự sẽ thích chuyện đó như thế nào. Vì phù thủy sợ những cơn gió mạnh, và không thể chơi đùa ngoài trời tuyết
Tôi viết những câu chuyện của mình, nhờ Tiểu Bảo vẽ những bức tranh về người tuyết, và những cây tùng bị tuyết phủ. Mẹ Tiểu Tự rất vui, khi tôi đến và nhờ đưa chúng cho Tiểu Tự. Tôi nhìn thấy bà đã khóc, giọt nước mắt rất ấm. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phù thủy khóc.

Một hôm, tuyết đã ngừng rơi, nhưng vẫn còn rất lạnh. Tôi vui mừng khi thấy cửa sổ phòng Tiểu Tự mở ra. Tôi trèo sang mảnh vườn của nhà Tiểu Tự, đứng bên dưới và gọi cô ấy.
- Tiểu Tự, trời hết gió rồi. Cậu đang ở đâu thế ?
Tiểu Tự ló đầu ra khỏi cửa sổ, mừng rỡ nhìn tôi cười. Đến bây giờ, tôi mới nhìn thấy Tiểu Tự ở gần như vậy. Cô ấy là một phù thủy rất xinh, mái tóc của Tiểu Tự đen hơn vào mùa đông, khiến cô ấy giống như Alice trong bức tranh mà thầy tôi dùng để minh họa khi kể chuyện cổ tích.
Tiểu Tự lo lắng, cô ấy bảo chỉ có thể nói chuyện với tôi một chút, vì cô ấy không được khoẻ.Tôi đứng bên dưới, suy nghĩ. Lát sau tôi chạy về nhà, và kéo theo một cái thang. Tôi trèo lên, và nài nỉ Tiểu Tự.
- Theo tớ đi, hôm nay không có gió mạnh đâu.
- Tớ không đi được. Mẹ tớ bảo phải chờ đến khi hết mùa đông.
Tôi buồn rầu tuột xuống. Tiểu Tự nói với theo, vì sợ tôi giận.
- Khi nào khoẻ lại, tớ hứa sẽ cùng cậu chơi ném tuyết.
- Hay là tớ sẽ đắp cho cậu một người tuyết, được không.
Tôi vui mừng với ý tưởng thông minh của mình. Sau đó, tôi đã gom lại rất nhiều tuyết. Mảnh vườn của Tiểu Tự có thêm một con người tuyết, đầu đội xô, và 2 cánh tay bằng nhánh cây tùng. Tôi vẽ thêm cho nó một khuôn mặt đang cười. Đêm đó, tôi đã rất vui sướng khi nghe tiếng cười của Tiểu Tự. Giống như chưa bao giờ cô ấy tìm thấy một niềm vui như thế.

Đó cũng là lần sau cùng tôi gặp Tiểu Tự. Vào một hôm, khi tuyết gần tan, tôi thấy rất nhiều người đến nhà Tiểu Tự. Mẹ của Tiểu Tự đã khóc rất nhiều, bà ôm mặt và quỳ bên cửa. Ông lão đeo kính đến và an ủi điều gì đó. Từ hôm đó, tôi không bao giờ nhìn thấy cánh cửa sổ phòng Tiểu Tự mở nữa.
Tôi đã rất ngạc nhiên, Tiểu Tự đã đi đâu mất. Có nhiều hôm, tôi đứng bên dưới cửa sổ, và gọi tên Tiểu Tự nhiều lần. Nhưng không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Tôi hỏi mẹ Tiểu Tự, bà ấy lại ôm tôi vào lòng, và khóc nức nở
Tôi hỏi mẹ. Mẹ tôi bảo, Tiểu Tự không ở đây nữa, cô ấy đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà không đứa trẻ nào có thể đến được.
Tôi tự hỏi, Tiểu Tự đã đi đâu.

Một đêm, ánh trăng tràn ngập khu vườn nhỏ của tôi. Tôi ngồi trên xích đu, đong đưa, thỉnh thoảng nhìn về phía khung cửa sổ nhỏ. Tôi nhớ Tiểu Tự, tôi muốn gặp cô ấy để nói rằng tôi thật sự rất nhớ. Không biết Tiểu Tự sẽ đi bao lâu nữa, lần này đã dài hơn mùa đông vừa qua rồi.
Đuôi Ngắn chui ra từ bụi cây nhỏ, nó chạy đến và cọ người vào chân tôi. Con mèo mập cũng đã thân thiết với tôi sau thời gian dài, có lẽ tôi cũng là một người bạn khác, giống như Tiểu Tự.
Ơ... tôi cúi xuống, và nhìn chiếc cổ của Đuôi Ngắn. Trên cổ nó, có một sợi dây màu xanh, và 1 chiếc hộp gỗ nhỏ xíu cột vào nút thắt. Có lẽ Tiểu Tự đã đeo vào cổ con mèo. Tôi ôm Đuôi Ngắn lên, và gở sợi dây. Trong hộp gỗ, Tiểu Tự để lại cho tôi một lời nhắn.'
" Cậu có nhớ ngôi sao màu xanh lam mà tớ đã chỉ cho cậu không. Tớ sắp đến đó, nhưng không kịp chào tạm biệt cậu. Hứa với tớ, cậu sẽ không được quên tớ nhé, đó là yêu cầu thứ 3. Nhưng, tớ sẽ không bao giờ biến cậu thành chuột đâu, Tiểu Cẩu"
Đó là cách mà Tiểu Tự nói lời tạm biệt với tôi. Tôi nhìn lên bầu trời, tìm ngôi sao màu xanh lam. Tôi biết Tiểu Tự đang ngồi trên một cánh của nó, và đang nhìn xuống từ 1 nơi rất cao.
Tôi luôn nhớ nụ cười của Tiểu Tự. Đó là một nụ cười hạnh phúc, khi cô ấy nhắm mắt, và nghĩ mình đang ngồi trên một cây chổi, bay đến bất kỳ nơi đâu. Là một phù thủy, cô ấy có thể bay ra khỏi cửa sổ bất cứ khi nào cô ấy muốn.



Allen_lilynpooh
Về Đầu Trang Go down
 

cô phù thuỷ nhà bên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
»-(¯`v´¯)-» Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!»-(¯`v´¯)-»
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...:...NeEd A nAmE fOrUm...:... » -*- Box Thành Viên -*- » Box Tâm sự & Chuyện trò-
Chủ đề hoạt động sôi nổi
Nhật kí NaN
Rip by King - Kền Kền Trắng
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất