...:...NeEd A nAmE fOrUm...:...
cám ơn bạn đã ghé thăm diễn đàn
hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia ngay với NAN forum !!!

so happy together

Join the forum, it's quick and easy

...:...NeEd A nAmE fOrUm...:...
cám ơn bạn đã ghé thăm diễn đàn
hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia ngay với NAN forum !!!

so happy together
...:...NeEd A nAmE fOrUm...:...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
...:...NeEd A nAmE fOrUm...:...

Nothing is Can't !!!

Gửi bạn lời chúc an lành cho thứ 2, may mắn cho thứ 3, nụ cười cho thứ 4, vạn sự tốt lành cho thứ 5, thành công cho thứ 6, ấm áp tình yêu cho thứ 7, cho ngày Chủ Nhật hạnh phúc …♪♥️-Nice Weekends nhe!*.*!

Share | 
 

  Bí mật của ba người

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
  Bí mật của ba người Post_t10  Bí mật của ba người Post_t12
 Allen_lilynpooh
Đường Phố
Allen_lilynpooh

Tổng số bài gửi : 167
N-Points : 1247
NCoins : 30
Join date : 23/05/2010
Age : 28
Đến từ : kenh disney chenal
 
  Bí mật của ba người Post_f12  Bí mật của ba người Post_f10

  Bí mật của ba người Vide
Bài gửiTiêu đề: Bí mật của ba người     Bí mật của ba người Empty15/12/2010, 9:38 pm

Bài viết được đăng trên trang chủ YuMe




Hắn đã chú ý đến Nghi ngay từ buổi học đầu tiên. Dù không chung lớp, nhưng hắn vẫn luôn chọn một chỗ ngồi trong lớp Hội họa thứ Sáu, lặng lẽ đóng vai một thành viên của lớp Hội họa, cả năm, ko ai biết điều ấy ngoài hắn. Đó là một điều bí mật .
Lần đầu tiên gặp, là khi hắn ngồi một mình ở ban công lầu 7, và nhìn thấy Nghi trong lớp hội họa. Nghi ngồi tựa vào cửa sổ, đang vẽ một bức tranh tượng bán thân. Hắn lặng lẽ nhìn trộm, và để ánh mắt của mình đắm chìm trong khung cảnh yên bình ấy. Nghi không hay biết gì, vẫn vô tư mỉm cười khi gặp hắn mỗi chiều thứ 6. Hắn tìm được cách để có thể đến gần hơn, chỉ để nhìn trộm Nghi. Một cách âm thầm và lặng lẽ.
Có một buổi chiều tháng Tư, Nghi đứng một mình lặng lẽ ở lan can, nhìn về bầu trời rất xa. Cũng không phải là một điều lạ lùng. Nghi vẫn thường có thói quen như thế. Mỗi khi rảnh rỗi, Nghi vẫn thường đến đây, giống như tìm thấy một bầu trời của riêng mình. Hắn luôn chọn 1 nơi xa tầm mắt của Nghi, thử nhìn trộm bầu trời của Nghi, ước ao có thể đến bên cạnh và nói điều gì đó. Một câu chào ấn tượng, hoặc chỉ để hỏi tên. (Ừ, thì đến lúc này, hắn vẫn chỉ gọi Nghi là Tóc Màu hạt Dẻ ). Không hiểu tại sao, chiều hôm ấy hắn lại có đủ can đảm để đến. Sự ngạc nhiên của Nghi đến và đi rất vội, hắn chỉ kịp thấy nụ cười chào thật xinh.
Hắn không biết phải làm quen như thế nào, vì chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ làm quen. Hắn chỉ nhìn Nghi, cười trông rất tệ, và đứng đó, nhìn bầu trời. Rất lâu chỉ để hỏi một cái tên.
- Em tên Mẫn Nhi
Mẫn Nhi của hắn ( mãi sau này, đến nửa năm, hắn mới biết đó là cách mà Nghi đùa, dể dàng để đọc ngược là Mĩ Nhân, thế mà hắn lại tin là thật ).Nghi có cái mũi rất cao, và mái tóc dài màu hạt dẽ. Hắn đã cố vẽ mái tóc ấy rất nhiều lần. Lần đầu tiên, cảm giác thật gần như thế, hắn chỉ ước có thể với tay và chạm vào mái tóc ấy. Hắn sẽ chạm rất nhẹ, ... nhưng vẫn không đủ can đảm cho một cử chỉ sổ sàng. Nghi và hắn quen nhau như thế, một chút lạ lùng về hắn. Có lẽ cũng may mắn, vì những lần gặp sau đó, Nghi đều mỉm cười với hắn 1 cách gần gũi hơn.

Có một hôm, hắn ngồi uống cafe ở sân thượng, hí hoái viết cho Nghi 1 lá thư. Hắn đã viết hàng chục lá như thế. Viết, và để nó vào túi áo, những lá thư chưa bao giờ được gửi. Nghi quan trọng với hắn nhiều, đến nỗi hắn sợ sẽ mất đi nhiều điều đẹp đẽ mà hắn đang có. Nghi có thể sẽ không đến đây mỗi chiều thứ 6 nữa. Sẽ không cùng hắn ngắm bầu trời, và nói huyên thuyên. Hắn không dám tham lam nhiều hơn. Nụ cười của Nghi, khiến những điều bí mật của hắn sẽ mãi mãi nằm yên trong túi áo.
Nhưng có lẽ hắn đã chìm vào những suy nghĩ miên man, nên không nhận ra Nghi đã rón rén đến và nhìn trộm. Hắn giấu vội lá thư viết dở dang vào túi áo, cố tạo ra một nụ cười thật tươi, để giấu nhịp trái tim đang đập liên hồi trong ngực. Có chút gì đó tiếc nuối thoáng qua thật nhanh.Nghi tò mò hỏi về bức thư. Hai đứa đã quá thân thiết, đủ để Nghi dể dàng tin những lời nói dối rất vụng về của hắn.
- Có một người bạn của anh nhờ anh gửi dùm một bức thư.
- Cho em xem với.
Rồi chẳng kịp chờ hắn từ chối, Nghi nghịch ngợm rút lá thư từ túi áo của hắn, và chăm chú đọc bằng kiểu tò mò của trẻ con. Cái tên Trần Đông Nghi viết nắn nót, làm môi xinh vẽ một chữ o tròn trĩnh.
- Đây là tên của em mà
- Ừ, thì gửi cho em...
- Sao bạn của anh lại gửi thư cho em ?
Hắn bối rối và nói một cái tên thật gần gũi với hắn. Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ qua nhanh, vì không phải lần đầu tiên Nghi được nhận những lá thư giống như vậy. Nghi xinh, và luôn có nhiều người ước ao như hắn. Có một lần, hắn phải giả vờ làm bạn trai của Nghi, để làm nản lòng một tên quá khích. Hắn tự an ủi, như thế cũng giống như hắn đã bày tỏ tình cảm với Nghi... Hắn nhìn Nghi và tự hỏi, nếu có một phép lạ để đọc suy nghĩ một người, hắn sẽ đánh đổi điều gì để có được nó. Hắn muốn biết Nghi nghĩ gì về hắn. Có phải chỉ là một người bạn cùng sở thích ngắm bầu trời, một người anh trai tốt bụng chịu ngồi hàng giờ để nghe Nghi thủ thỉ. Có phải chỉ đơn giản như thế hay không ?
Nghi chăm chú đọc lá thư. rồi mỉm cười và bảo, sẽ viết một lá thư để trả lời. Hắn tò mò, lần đầu tiên Nghi lại làm một việc kì lạ như thế, nhưng không hỏi lí do. Hắn cứ ngồi đó, lặng yên đọc những dòng Nghi viết. Có điều gì đó thật nghiêm túc mà hắn chưa từng nhìn thấy, trong mắt Nghi. Một nỗi buồn nhẹ len lỏi, không biết vì sao.

Đêm diễn Văn Nghệ ở hội trường, Nghi ngồi cạnh hắn, và kể về bài hát yêu thích của mình. Hắn trả lời bâng quơ, khi Nghi hỏi Hoàng có đến đây tối nay không. Ừ, hắn đã đặt cho con người tưởng tượng ấy một cái tên. Hắn đã đến gần trái tim của Nghi, có thể nghe những suy nghĩ rất kín đáo mà Nghi chưa bao giờ nói với hắn. Nghi viết cho Hoàng mỗi tuần một lá, bao giờ cũng nhận được thư trả lời vào thứ Hai. Nghi cũng chưa bao giờ nói sẽ muốn gặp Hoàng. Hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ giữ điều bí mật ấy được bao lâu nữa. Hắn đã có quá nhiều bí mật, mỗi lúc một nhiều, đến nỗi phải ghi tất cả vào 1 quyển sổ, để học thuộc mỗi ngày, cố gắng giữ nó cho đến khi nào không thể giữ nữa. Và... hắn nhận ra mình không muốn dừng lại, mỗi lúc, hắn càng nghĩ đến Nghi nhiều hơn, và hắn không muốn điều bí mật của hắn có ai biết, đó là hạnh phúc của hắn, dù rằng rất không hiện thực.
Hắn chở Nghi về kí túc xá. Con đường đi rất ấm, khi về lại thấy rất thênh thang

- Ừ, thứ 7, anh với Hoàng đợi em ở quán Dimal nhé.
Nghi tha thiết đòi một cái hẹn. Hắn biết không thể từ chối được nữa. Đêm đó, hắn kể với Hoàng mọi chuyện. Hoàng và hắn sống chung một phòng trọ, gắn bó với nhau từ ngày đầu lên thành phố. Hoàng đủ thông minh để hiểu, nhưng không đủ sâu sắc, nên tin đó chỉ là một trò đùa ngu ngốc của hắn. Hai đứa thức cả đêm, dành trọn thời gian để Hoàng nhớ tất cả những gì hắn đã viết cho Nghi ( May mắn, thói quen kĩ lưỡng của hắn giờ lại có ích. Hắn luôn để lại một bản sao ).

Hắn trở thành người thừa ngày hôm đó. Nghi và Hoàng nói với nhau rất nhiều chuyện. Có lúc, hắn lại thấy thoáng một cái vuốt tóc của Hoàng, và Nghi không trách móc về cử chỉ sổ sàng ấy. Hắn ganh tỵ, vì đó chỉ là điều hắn dám ước ao.
Cả hôm sau, và những hôm sau nữa, hắn vẫn là một người thừa. Nghi vẫn đến sân thượng chiều thứ Sáu, vẫn cùng ngắm bầu trời. Nhưng những câu chuyện không còn là hội họa , không còn là Da Vinci, không còn là câu chuyện mà hắn và Nghi thường nói nữa. Dường như, hắn trở thành cuốn từ điển Bách Khoa về Hoàng, và Nghi muốn lật từng trang một cách chăm chú. Hắn không cần lo lắng về những bí mật của mình, nhưng lại thấy đã mất đi một điều gì đó rất hạnh phúc. Thật lạ, có những chiều thứ Sáu, hắn lại mong chỉ có một mình, đừng có Nghi bên cạnh.

Nghi và Hoàng không viết cho nhau lá thư nào nữa. Họ đã có nhiều thời gian để nói với nhau nhiều chuyện, không cần nhờ đến những dòng chữ chỉ một màu quanh năm suốt tháng ấy. Hoàng hay kể về Nghi, hắn chỉ mỉm cười. Hắn biết, tim Hoàng đã lấp đầy hình ảnh của Nghi. Hắn không muốn mình phá vỡ hình ảnh một thằng bạn tốt. Nên, hắn thường giúp Hoàng khơi dậy những nỗi buồn của hắn, bằng cách nói cho Hoàng, Nghi thích gì, ghét gì, Nghi có thói quen abc, có những nỗi buồn xyz... Hoàng hiểu về Nghi nhiều hơn, còn hắn lại thấy tim mình nuối tiếc. Hắn leo lên mái nhà, nhìn bầu trời một mình, chờ tiếng xe của Hoàng. Tự hỏi, nụ cười của Nghi lúc ấy sẽ như thế nào, có phải sẽ đẹp hơn vì đang yêu hay không ?

Một đêm tháng 6, Hoàng đi cả đêm không về nhà. Tối đó, Nghi gọi cho hắn và hỏi về Hoàng một cách lo lắng. Hắn sợ Nghi sẽ khóc, hắn muốn làm một người anh trai có bờ vai đủ rộng, để đến bên cạnh Nghi lúc này. Nghi và Hoàng giận nhau, hắn chỉ đoán được như thế, vì cả Hoàng và Nghi không ai kể điều gì với hắn.
Nghi và Hoàng chia tay.Chỉ đơn giản là chia tay. Có cạy răng Hoàng, Hoàng cũng không chịu hé một lời nào. Cả Nghi cũng thế, hắn chỉ nhận được những cái mỉm cười buồn bả.
Thật lạ, Hoàng và hắn lại có 1 khoảng cách vô hình nào đó. Hoàng thỉnh thoảng hằn học và cau có. Những lúc ấy, hắn lẳng lặng leo lên mái nhà như 1 người hối lỗi, chờ cho đến khi Hoàng tắt đèn đi ngủ mới leo vào. Hắn hiểu, Hoàng vô tâm và trẻ con, nhưng cũng biết buồn vì mối tình đầu tan vỡ. Hắn lại vừa buồn, vừa vui. Những tháng ngày sắp tới sẽ không còn là vô hình. Và hắn giận mình vì đã trót có những niềm vui ích kỷ như thế.

Nghi không đến sân thượng vào chiều thứ Sáu nữa. Lớp Hội Họa cũng đã kết thúc khóa vào thứ Ba tuần trước. Hắn chờ nhiều ngày, rồi nhận ra, mình một mình ngắm bầu trời, đã 3 lần thứ Sáu. Hắn vẫn đến và chờ đợi, gửi những câu hỏi của mình vào cơn gió lồng lộng, thỉnh thoảng có nổi buồn rất sâu. Nghi tránh mặt hắn, vì hắn sẽ gợi nhớ đến câu chuyện tình yêu tan vỡ. Là thế, nên thứ sáu sẽ không có mái tóc hạt dẽ để gió đùa, sẽ không nhìn thấy lon coca quen thuộc nằm bên trái ghế đá nữa.
Hắn vẫn đến sân thượng mỗi chiều thứ 6
Cứ thế, mà buổi chiều cuối cũng đã qua con số 10 tròn trĩnh.

Một tối thứ Năm. Hoàng chống cằm nhìn hắn, rồi bảo hắn nợ Hoàng một lời xin lỗi, một lời cảm ơn. Hắn ngơ ngác nhìn, Hoàng không nói gì thêm nữa. Tối đó, Hoàng mua về mấy chai bia, rủ hắn leo lên nóc nhà, nằm dài ở đó. Hoàng nói với hắn rất nhiều về Nghi, những niềm hạnh phúc mà Hoàng từng cảm giác được. Hắn buồn cười, khi Hoàng cứ thề thốt rằng chỉ nắm tay và vuốt tóc Nghi, không gì hơn những cử chỉ nhẹ nhàng như thế. Hắn nhìn thấy, trái tim Hoàng vẫn dành một chỗ cho Nghi, suốt 6 tháng vẫn tràn đầy như thế.
Sáng thức dậy, Hoàng đã đi mất. Đầu hắn nhức bưng bưng, cố với tay lấy cặp kiếng trên bàn. Hắn tìm được bên cạnh, một tờ giấy nhỏ. Hoàng để lại cho hắn, một lời nhắn của Nghi, được viết nắn nót
- Chiều thứ 6, em lại đến ngắm bầu trời cùng anh, có được không ?
Hắn thấy mắt mình cay cay, đã nhiều thứ 6 trôi qua, hắn nhớ và mong nhìn thấy khuôn mặt của Nghi. Nghi nợ hắn rất nhiều thứ Sáu, để những nỗi cô đơn của hắn chỉ biết gửi vào gió mây bay.
Hắn nhìn tờ lịch, đã là thứ Sáu của tuần.
Cả buổi sáng hôm ấy, hắn ngồi viết 1 là thư tỏ tình, lần này, hắn dành 1 chỗ cho bản thân mình, ở cuối lá thư. Cái tên của hắn, không phải là Hoàng nữa.

Chiều thứ 6. Nghi đứng đợi hắn ở sân thượng. Hắn chợt nhận ra, đôi khi, 4 tháng không gặp nhau, những điều muốn nói rất nhiều, nhưng Nghi chỉ nhìn vào mắt hắn và đọc được tất cả những bí mật của hắn.
Nghi nói với hắn, Nghi có 1 điều bí mật. Trước khi hắn kịp nói rằng, hắn sẽ kể cho Nghi nghe câu chuyện của ngày và tháng, về những điều hắn đã giấu, rất sâu trong 1 góc trái tim mình
Cả Hoàng, cũng có một điều bí mật riêng. Nhưng, những bí mật của ba người, rốt cuộc đều bị khám phá, vì những điều bí mật không bao giờ là vĩnh viễn.

Có lẽ Hoàng thông minh đủ để đóng vai trò của mình thật tốt, nhưng Hoàng không phải là hắn, và Nghi không ngốc đến nỗi không nhận ra. Hoàng đã sớm khai thật tất cả, và hứa với Nghi rằng, đó là điều bí mật của họ, cho đến khi nào hắn đủ can đảm để nói tất cả mọi thứ với Nghi.
Hoàng giữ lời, nhưng Nghi đã quên bắt Hoàng phải hứa, rằng trái tim Hoàng không được dành một chỗ cho Nghi. Có lẽ, những lần Nghi nói về hắn, những lời hỏi han, khiến Hoàng không muốn tiếp tục dửng dưng được nữa. Lời tỏ tình của Hoàng, khiến họ cách xa nhau. Hắn hiểu, Hoàng đã đau, đã buồn thật sự. Mối tình đầu của Hoàng lại khác thường như vậy.

Một buổi sáng, Hoàng chờ Nghi rất lâu ở cổng trường. Hoàng giấu hắn một điều bí mật, đưa cho Nghi những lá thư mà hắn chưa bao giờ gửi. Hắn nhớ cái cười mỉm của Hoàng, thấy lòng mình dâng lên những cảm xúc rất lạ. Lúc này đây, giữa cơn gió lạnh của tháng 10, bầu trời nhạt nắng, cánh tay của Nghi đang ôm hắn thật chặt. Và hắn có thể làm điều mà hắn đã ao ước từ rất lâu. Mái tóc của Nghi, không còn là những mong ước rất xa xăm nữa.
Nghi nói với hắn, vẫn còn giữ con heo đất hắn đã tặng. Mỗi khi nhớ hắn, Nghi bỏ vào một đồng xu. Bây giờ nó đã sinh thêm 2 đứa con nhỏ. Hắn ngạc nhiên hỏi vì sao.
- Em cũng không biết nữa. Chỉ biết, bụng nó từ từ đầy mất, nên em phải mua thêm 2 con heo nhỏ để bỏ thêm những đồng xu. Đó là bí mật mà em muốn nói cho anh biết, Nhân ngốc ạ.


Bây giờ hắn đã nhìn thấy nụ cười rất đẹp khi đang yêu của Nghi, không cần nhắm mắt để hình dung nữa. Tháng 10 nhiều gió, có tia nắng ấm đến trong tim.





Allen_lilynpooh
Về Đầu Trang Go down
 

Bí mật của ba người

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
»-(¯`v´¯)-» Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!»-(¯`v´¯)-»
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...:...NeEd A nAmE fOrUm...:... » -*- Box Thành Viên -*- » Box Tâm sự & Chuyện trò-
Chủ đề hoạt động sôi nổi
Nhật kí NaN
Rip by King - Kền Kền Trắng
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất